Truyện ngắn: Kể từ khi tôi tăng ca

Tấn Giang: 自从我加班后

Tác giả: Hoắc Tân (霍辛)

Kể từ khi tôi tăng ca, tôi luôn trông thấy ông chủ quỷ hút máu của tôi đi bốc gạch trên công trường.

Giới thiệu ngắn gọn một câu: Tăng ca sẽ chết người.

Chủ đề: Từ chối tăng ca.


Người bạn đã mất của tôi

Một hôm tăng ca nọ, tôi nhìn thấy ông chủ tư bản quỷ hút máu của mình làm bốc gạch bên công trường xây dựng đối diện. Ban đầu tôi cứ nghĩ là công ty làm ăn không tốt nên ông chủ mới phải làm thêm việc khác để trả lương cho mọi người, mãi tới khi tôi gặp đồng nghiệp đã mất của tôi.

Đó là một đêm tuyết lông ngỗng bay đầy trời, đường phố thưa thớt bóng người qua lại. Vì trời tuyết nên khó gọi xe, tôi đành phải cuốc bộ từng bước một để về. Mới đầu tôi tưởng là có lá rơi xuống vai mình nhưng sau đó thấy vai chịu lực đè xuống tôi mới ý thức được là có người đang vỗ vai tôi.

Tôi quay đầu lại thấy anh đồng nghiệp Tào Dã nhìn tôi nở nụ cười cà lơ phất phơ đặc trưng của anh ấy.

Tào Dã, chúng tôi đều gọi anh ấy là Tào gia, xét duyệt video chính xác năng suất cao, nhưng các công ty đều cắt giảm rất nhiều nhân viên, công ty chúng tôi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sau đợt cắt giảm, nhân sự ít đi, khối lượng công việc của mỗi người đều tăng lên gấp bội dẫn đến chúng tôi thường xuyên phải tăng ca, hay phải nói rằng tăng ca đã trở thành trạng thái bình thường của công ty chúng tôi. Vì nhà tôi và Tào Dã tương đối gần nhau, chúng tôi thường tăng ca xong cùng nhau về cho nên xem như là bạn tốt.

Tôi nói: “Tào gia, không bắt được xe à, đi cùng đi.” Nói rồi tôi tiếp tục đi tiếp, không thấy anh ấy trả lời, tôi rất tò mò, ngày thường miệng anh ấy lúc nào cũng bla bla có muốn khóa cũng không khóa lại được, thế này chẳng giống anh ấy.

Tôi hỏi anh ấy: “Sao không nói câu nào hết vậy.”

“Em không phát hiện có gì kỳ lạ à?”

Tôi ngẫm nghĩ rồi gật gật: “Có, sếp công ty mình đang đi bốc gạch, ở ngay bên kia đường.”

working-see-you-later

“Em có muốn đi không.”

Tôi rất khó hiểu, tôi đi bốc gạch làm gì, tôi nhìn anh ấy.

“Em còn tăng ca nữa, anh cũng cho em đi bốc gạch luôn.”

Xem đấy, lại bắt đầu nói quàng nói xiên rồi.

“Là tự em muốn tăng ca à? Tên quỷ hút máu kia không hút máu một ngày là em liền mất việc!”

“Đổi công ty khác đi.”

“Ha, anh nói nhẹ nhàng thật, đây là công ty thứ năm em chuyển rồi, nếu không phải tiền lương cao hơn chỗ trước một chút, có khi em vẫn còn ở lại làm trạm cấp máu ở công ty cũ đấy.”

“Chậc chậc, xem ra gia phải dạy dỗ em rồi.”

Tôi hỏi anh ấy: “Dạy gì em?”

“Dạy em làm một người tuân thủ luật lao động.”

Tôi lườm anh ấy một cái: “Luật lao động mà có tác dụng thì anh có đột tử không?” Nói xong tôi co lại như chiếc sủi cảo cấp đông, cứng đờ ra không dám động đậy.

Tôi rề rà một hồi mới quay sang phải như một con rô bốt, anh ấy vẫn nguyên cái điệu bộ chết tiệt ấy, đứng khoanh tay cười cà lơ phất phơ.

Tôi sợ đến nỗi nước mắt lưng tròng: “Anh là người chết hay là người sống?”

“Em nói xem?”

Tôi nghe vậy liền trào nước mắt, tôi khóc bảo: “Bình sinh em không làm gì có lỗi với anh mà? Tiền trợ cấp cho nhà anh em còn giúp xin cho nữa.” Tôi thực sự không nghĩ ra mình làm gì đắc tội anh ấy mà anh ấy lại ám tôi đòi mạng.

Anh ấy cười càng tươi hơn, thậm chí đến ánh mắt còn tỏ rõ ba chữ “ôi thiểu năng”: “Em không làm gì không phải với anh cả, anh tìm em ôn chuyện thôi.”

Tôi lẩy bà lẩy bẩy hỏi anh ấy: “Chỉ là ôn chuyện thôi à?”

Anh ấy gật đầu, kéo tôi rẽ trái đi tiếp.

180215-black-panther-kevinjbeaty-43

Trận tuyết này bắt đầu rơi từ lúc chiều tối tới quá mười giờ đêm vẫn còn rơi như thể sẽ chẳng bao giờ chịu dừng. Giờ tôi mới để ý anh ấy vẫn mặc áo khoác gió như hôm anh ấy đi.

Tôi hỏi anh ấy: “Anh có lạnh không đấy?”

“Nói thật, lạnh lắm.” Anh xoa xoa bắp tay mấy lần.

Tôi cởi khăn quàng, mũ và găng tay đưa cho anh ấy, anh ấy nhận lấy, thong thả mang lên người.

“Anh ở đâu vậy?” Hơi thở đóng khói trắng như sương mù lượn lờ trước mắt tôi.

“Ở nhà em.”

“Hả?”

“Ở địa phủ có một tiểu khu mô phỏng tiểu khu nhà em, cửa nhà anh cũng giống bảng số nhà của em.”

“Oaaa, nhà ở địa phủ các anh có đắt không?” Tôi cảm thấy tôi đã hỏi ra tiếng lòng của đông đảo quần chúng nhân dân lao động.

Anh ấy nghĩ một hồi, có lẽ là đang sắp xếp lại câu từ: “Em có thể hiểu là không mất tiền.”

“Hả? Vì sao?”

“Bởi vì em đốt cho anh một căn biệt thự, anh dùng căn biệt thự đó đổi lấy phòng ở hiện giờ của anh.”

Tôi nhớ ra hồi rằm tháng Bảy, tôi nghĩ lỡ như địa phủ giống ở nhân gian, cũng cần mua nhà mua xe, vậy thì lúc sống anh ấy phải nhẫn nhịn cố gắng chịu đựng áp lực của cuộc sống, chết rồi nên sống thoải mái một chút. Tôi bèn đốt cho anh ấy biệt thự sang và xe thể thao sang, cũng đắt ra trò, bữa đó tôi còn xót của tới tận trưa, có điều đến tối tăng ca liền quên luôn.

51583bcd5da7ef62e1105331dca145bd

Đang nói chuyện thì về đến nhà tôi. Phòng ở để không cả ngày, mặc dù không mở sưởi nhưng vẫn ấm hơn ở ngoài nhiều.

Tôi lấy cho Tào Dã một cặp dép rồi bật sưởi lên.

“Anh ngồi trước đi, em đi rót cho anh cốc nước ấm.”

Tào Dã đi theo tôi vào bếp, mở tủ lạnh ra xem, cau mày bảo: “Sắp hết năm rồi, sao trong tủ lạnh chẳng có gì hết vậy?”

“Vẫn chưa kịp mua đấy.”

“Anh nói thật với em nhé, em còn tăng ca nữa, anh cũng cho em đi bốc gạch đấy.”

Lúc này tôi mới thấy trên ngực anh ấy có gài một chiếc thẻ tên, trên đó viết “trưởng khu Tào”.

Tôi hỏi anh ấy: “Ông chủ bị vậy là do anh à?”

Anh ấy nhướn nhướn mày ra cái vẻ thấy anh lợi hại chưa: “Đương nhiên là anh.”

“Địa phủ mà cũng có thể mượn việc công trả thù riêng à?”

“Bọn anh không cấm người mất vì làm việc không được có một số hành vi trả thù không ảnh hưởng tới toàn cục.”

Tôi ngoác miệng, xem ra cuộc sống ở địa phủ cũng không tồi, nhà ở không mất tiền còn có thể bắt ông chủ đi bốc gạch, tôi lập tức liền muốn làm thân với anh ấy, sau này có xuống dưới cũng còn có chỗ dựa: “Được đấy nhỉ, mà anh còn trẻ vậy đã làm trưởng khu rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao mà.”

Anh ấy gãi gãi chóp mũi: “Ăn may ấy mà. Trưởng khu tiền nhiệm tham ô quá nhiều bị ném vào vạc dầu, lại vừa khéo anh làm khá tốt công việc, thế là liền lên thôi.”

Tôi gật đầu: “Chỗ các anh tham ô cũng bị xử phạt à.”

“Thông thường địa phủ mặc kệ, sống chịu tội, chết rồi chẳng lẽ cũng phải chịu tội nhưng mà ông ta tham ô quá nhiều, cả cái tiểu khu này đều thành của ông ta.”

Tôi nghĩ ra hỏi anh ấy: “Thế là anh lén tố giác ông ta?”

Anh ấy nhún vai.

Tiếng nước reo dừng lại, tôi tìm chiếc cốc năm ngoái anh ấy tặng tôi rót cho anh ấy cốc nước.

Hai chúng tôi ngả mình trên sô pha gác chân lên mặt bàn ôm cốc nước ấm trong tay, thật dễ chịu.

Trò đùa ác của người bạn đã mất

Hôm sau lúc báo thức reo, tôi mở mắt ra thấy trước mặt có một cái đầu rủ xuống, tôi la toáng lên, lăn từ giường xuống dưới sàn nhà.

Người bạn đã mất của tôi cười ngã sấp ngã ngửa.

Tôi sợ suýt tè cả ra quần.

Tôi rất giận: “Cười đủ chưa.”

“Đủ rồi, đủ rồi, chỉ đùa một chút thôi mà, chớ, chớ nóng.”

Tôi mặc kệ anh ấy, bỏ vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Tôi rửa mặt xong nghe có tiếng chuông cửa, ra mở cửa thì thấy một anh shipper giao đồ ăn đứng ngoài, anh shipper bảo: “Đồ ăn chị đặt.”

Tôi đang định từ chối nhận vì tôi không đặt đồ ăn, Tào Dã lẻn tới cạnh tôi nói: “Anh đặt cho em đấy.”

Tôi nhận đồ ăn, bày chúng ra bàn, hỏi anh ấy: “Các anh còn đặt được cả đồ ăn à?”

“Đặt bằng điện thoại của em đấy chứ.”

Sự cảm kích tôi dành cho anh ấy lập tức bốc hơi.

Trong nhà tối như hang dơi, tôi vừa kéo rèm cửa ra một chút, Tào Dã đã hét ầm lên trốn vào trong tối: “Đừng mở, đừng mở, bọn anh sợ nắng.”

Tôi kéo rèm lại, bật đèn lên, ánh đèn lập tức tỏa sáng khắp hang dơi, dơi trong hang bắt đầu ăn canh hulatang.

Tôi ngồi trên ghế gắp một chiếc bánh bao súp chấm nước canh cay hulatang, cắn một miếng, mùi thịt và vị nước canh đậm đà vấn vít trong khoang miệng, là hulatang ở Công Nhị Nhai.

Tào gia ngồi bắt chân chữ ngũ, ăn ngon lành say sưa tới độ mặt đỏ lừ: “Hôm nay nghỉ phải không?”

Tôi bận ăn không mở nổi miệng, gật gật đầu.

“Vậy hôm nay em lên kế hoạch làm những gì rồi?”

“Lát nữa về nhà mẹ em ăn cơm trưa, chiều về tiếp tục xét duyệt video, tối có thời gian thì xem phim.”

Anh ấy đặt đũa đánh cạch xuống bàn làm tôi giật mình làm rơi chiếc bánh bao súp vào bát canh cay hulatang. Tôi hỏi anh ấy: “Sao vậy?”

Tào Dã nhíu mày nghiêm mặt làm tôi nhớ tới biểu cảm của ông chủ hút máu lúc dụ dỗ lừa dối tôi, lúc nào cũng nghiêm nghị chỉ ra tôi xét duyệt thiếu nghiêm túc đến độ nào làm ông ấy nhiều lần phải nhận báo cáo của người ta rồi lại hòa ái nói tôi phải học tập người bạn đã mất của tôi, từ sau khi bạn tôi mất thì đổi sang học tập nhân viên xét duyệt tận tâm với nghề của công ty lớn nào đó. Thế nhưng xưa nay không hề nói học những gì ở đâu cũng không nói cụ thể thiếu nghiêm túc ở chỗ nào.

Vì phải chịu đựng chuyện như vậy suốt một thời gian dài nên tôi đâm ra sinh ra một loại phản xạ thần kinh căng thẳng: Cúi đầu, nhìn sàn nhà, bất kể chủ nói gì tôi cũng đáp hai câu “anh nói đúng”, “em sẽ thay đổi, em sẽ học tập”.

Hôm nay cũng tương tự, trước mặt người bạn đã mất, tôi cúi đầu nhìn chiếc bánh bao súp nổi lềnh phềnh trong bát canh cay hulatang còn đang bốc lên mùi thịt làm tôi thèm chảy nước miếng.

“Không phải hôm qua anh đã nói còn tăng ca nữa sẽ cho em đi bốc gạch rồi sao.”

Tối qua gió lạnh tuyết lớn, ông chủ hút máu của tôi mặc chiếc áo len lông cừu giá hai mấy ngàn đứng trên công trường, tay cóng tới tím xanh, nước mũi chảy mấy thước, ông ấy không biết bốc gạch, bốc chẳng có bài bản gì, nhìn là biết do trình tự làm không đúng.

Tôi nghĩ đến cảnh ấy liền rụt người lại cấp tốc xin tha: “Không tăng ca không tăng ca, ngày nghỉ duy nhất thế này sao có thể làm việc được!”

Tào Dã gật đầu vui vẻ, còn vỗ vỗ đầu tôi.

“Vậy em nhắc lại một lần nữa lịch trình ngày hôm nay đi.”

“Sáng sang nhà mẹ em ăn cơm, chiều xem phim trên ti-vi, gần đây đang có bộ phim về tình yêu giữa người và ma rất nổi, em định xem thử.”

Anh ấy lắc đầu dứt khoát: “Chậc chậc, viết linh tinh, người và ma ở chung với nhau lâu dài sẽ làm giảm tuổi thọ của con người, căn bản không thể ở bên nhau được.”

Tôi ấm ức nhìn anh ấy: “Em đắc tội gì anh, anh nói thẳng, đừng thế này làm giảm thọ của em.”

Anh lườm xéo: “Đây là ngày phép thăm người thân của anh, phép thăm người thân là ngày nghỉ theo luật định, tiếp xúc với con người vào ngày này sẽ không gây giảm thọ.”

Mặc dù tin lời này nhưng tôi vẫn muốn hỏi anh ấy: “Phép thăm người thân là gì? Được mấy ngày?”

Anh ấy đảo mắt láo liên một cái, lắp bắp đáp: “Phép thăm người thân là, là, tương tự với ngày nghỉ lễ quốc khánh ấy, ba ngày.”

Tôi nói: “Các anh thật đúng là có tình người.”

Dường như tôi thấy ánh mắt anh ấy thoáng buồn nhưng chỉ tích tắc sau anh ấy liền bê canh lên húp, tôi không dám chắc cái tôi nhìn thấy có phải là buồn hay không.

Có lẽ ngày phép thăm người thân này là ngày nghỉ có được vì anh ấy đã mất, anh ấy nghĩ tới chuyện mình đã mất nên buồn. Tôi quyết định không đề cập tới vụ này nữa, không muốn làm anh ấy buồn thêm.

Trên đường qua nhà mẹ tôi, tôi nhận ra một vấn đề, anh ấy nói cho tôi biết thân phận của anh ấy liệu có trái với luật địa phủ không? Tôi phải về hỏi anh ấy thử.

Tôi qua nhà mẹ chẳng mang một thứ gì theo nhưng đến lúc về thì tay xách nách mang bốn túi to, mệt muốn gãy cả tay.

Tôi đang leo lên cầu thang thì thấy anh ấy đứng dựa ở khung cửa khoanh tay nhìn tôi, chờ tôi đi tới chỗ anh ấy, anh ấy tiếp lấy túi đồ từ tay tôi.

Trong phòng nóng nực khó chịu: “Em mở cửa sổ phòng bếp một chút, anh đừng vào bếp nhé.”

“Ừ.”

Tôi mở cửa sổ xong, ngồi xuống sô pha, vớ điều khiển từ xa mở ti-vi, bật kênh chiếu phim hồi sáng tôi nói.

“Ồ, còn một ngày, ngày kia khoảng sáu giờ phải về.”

Tôi mơ mơ màng màng nghe được một câu như vậy lúc đang thiu thiu ngủ.
“Làm em tỉnh giấc à?”

Tôi cố gắng mở mắt ra: “Không, bữa kia anh đi à?”

“Ừ, bữa kia là hết phép thăm người thân rồi.”

Tôi ngáp một cái, hỏi anh ấy: “Không đi thăm cô chú à?”

“Thăm rồi.”

Tôi gật gật, bỗng nghĩ ra một chuyện, nếu anh ấy không chịu được nắng thì có phải là từ lúc chết đến giờ chưa hề được trông thấy mặt trời lặn phải không? Tôi nhớ anh ấy từng nói, đi trên đường lúc hoàng hôn, ngửi mùi trái dưa, hứng gió nóng buổi tối, quả là một chuyện nhiều vui vẻ của đời người.

Tôi chạy vào phòng ngủ, khóa cửa lại, lại nghe tiếng mở cửa phòng: “Em làm gì bí mật vậy?”

“Làm một chuyện vui vẻ của đời người.”

“Thế… anh ở đây có ổn không?”

“Hả? Chuyện này có gì mà không ổn?”

“Thực ra, thực ra thì, em có thể rủ anh cùng làm.”

“Rủ anh làm cái gì? Rủ anh anh đã chết ngóm rồi.”

“Không đến nỗi đấy đâu, người và ma làm mấy chuyện này, cùng lắm thì em giảm tuổi thọ chứ anh chết rồi thì kể ra cũng chẳng hề gì.”

Tôi bỗng nhận ra anh ấy đang nói cái đồ ma đồ quỷ gì, thực sự là tức nghẹn thở, bật thốt ra miệng: “Im đi, đồ quỷ.” Nói xong lại thấy câu này rất không ổn, bèn bổ sung: “Đi chết đi, đồ quỷ háo sắc.” Ngẫm lại câu này lại càng thấy có vấn đề, tôi thực sự sợ mình nhắc đến chữ “chết” làm anh ấy buồn bèn im lặng chờ xem phản ứng của anh ấy.

“Ha ha ha.”

Thấy không có gì bất thường, tôi liền làm tiếp chuyện của mình.

Buổi tối Tào Dã vào bếp, tôi vui vẻ làm ông tướng ngồi chờ cơm.

Cơm anh ấy làm thật sự là khó tả bằng lời, không thể nói là ăn không ngon, chỉ có thể nói rằng tôi không ăn nổi. Đại để là gà KFC cho một lọ muối, thịt kho cho một lọ đường, rau xào cho một chai dầu, cháy còn đen hơn cả than. Cuối cùng chúng tôi gọi ship đồ ăn.

Cơm nước xong xuôi, trời đã tối hẳn, tôi mở rèm cửa sổ xem đèn đường lấp lánh tựa dải ngân hà rơi xuống trần, không biết địa phủ thế nào, cũng như thế này sao? Công việc của anh ấy có thuận lợi không? Có còn phải tăng ca nữa không? Tôi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh ấy nhưng lại cảm thấy hỏi mấy thứ này, nếu câu trả lời tốt đẹp, thế thì tốt, nếu câu trả lời không như tôi mong đợi thì tôi làm gì được đây? Lúc anh ấy còn sống, tôi không làm được gì cho anh ấy, anh ấy mất rồi chẳng lẽ tôi có thể giúp được gì hay sao? Tôi cũng chỉ có thể đốt thêm cho anh ấy ít giấy mà thôi.

Lịch buổi tối là tiếp tục xem phim truyền hình. Trong phim nói nữ chính cầu phúc cho nam chính, hy vọng anh ta sớm được siêu thoát tới miền cực lạc. Tôi hỏi anh ấy: “Cầu phúc cho bọn anh thì bọn anh có nhận được chúc phúc không? Chẳng hạn như có vòng bảo hộ hay thần khí gì đó ấy.”

“Bọn anh sẽ có công đức, đến lúc đầu thai sẽ được có một cuộc đời tốt đẹp.”

Hóa ra là vậy à, vậy tôi tính, lúc còn sống phải ngày ngày cầu phúc cho anh ấy, hy vọng kiếp sau anh có một cuộc đời tốt đẹp.

Tôi lại nghĩ tới gã đen đủi kia, gã trưởng khu tiền nhiệm bị bạn tôi tố giác: “Thế vào vạc dầu thì sao? Sau này ông ấy có còn có thể có một cuộc đời tốt đẹp nữa không?”

“Lúc sinh thời phạm sai lầm còn có thể bù lại bằng cầu phúc, chết rồi còn phạm sai lầm thì chỉ có thảm càng thêm thảm.”

“Ôi, thật đáng thương quá.”

Anh ấy nói: “Đáng thương gì, trừng phạt đúng người đúng tội thôi. Anh bảo, em nói cha mẹ anh đốt cho anh ít chỉ tơ hồng nhé.”

“Đốt chỉ tơ hồng làm gì?”

“Lấy may.”

“Được thôi.” Mãi lâu sau tôi mới nhận ra, hóa ra anh ấy chưa hề đi thăm cha mẹ anh ấy, chỉ đi gặp tôi.

Hôm nay sau khi báo thức reo, trước tiên tôi chỉ he hé một tí mắt ra nhìn, xem thử xem trên đầu có cái đầu người nào hay không, thấy không có tôi mới mở hẳn mắt ra, quay đầu nhìn xung quanh, thò chân xuống đất tìm dép, không tìm thấy dép lại tìm thấy tóc, tôi sợ quá la toáng lên rụt chân co lại lên giường.

Người bạn đã mất của tôi đội tóc giả từ dưới đất đứng dậy.

“Quý ngài không làm tôi sợ một ngày thì chết à?”

Anh nói điềm nhiên như không: “Anh đã chết rồi.”

Tôi thấy tôi lo cho anh ấy đúng là thừa hơi, còn lo anh ấy buồn vì chuyện bản thân đã qua đời, xem chừng anh ấy lại thấy thích thú với chuyện này.

Tôi mặc kệ anh ấy suốt buổi sáng, lúc thay giày đi ra ngoài, anh ấy nói: “Anh đi cùng với em.”

Tôi giật mình bất giác nói to: “Anh đi thế nào được? Anh sợ nắng mà!”

“Anh đi đường âm tới chỗ cầu thang trong tòa nhà của bọn em là được, không bị nắng.”

Tôi thở phào: “Vậy thì tốt.”

Tôi tới công ty vừa ngồi vào chỗ của mình liền bị ông chủ gọi vào văn phòng.

“Hắt xì, Tiểu Dư à, vợ anh chụp được anh và con trai buổi tối qua công trường bốc gạch. Anh nghi là anh với con trai anh bị trúng tà, em liên hệ thầy trừ tà giúp anh, bao nhiêu tiền nhà anh cũng không xót.”

Tôi có phải trợ lý của anh đâu, ngày nào cũng chạy việc vặt giúp anh đón con, giờ còn tìm thầy trừ tà, có tiền vậy mà chẳng thấy tăng thêm lương cho tôi gì hết, tôi lẩm nhẩm trong bụng, ngoài mặt lại cười: “Sếp à, chuyện mê tín như thế, chúng ta là công dân chủ nghĩa xã hội không thể tin theo được. Với lại anh mà làm vậy thì còn ai dám tới công ty chúng ta nữa, chưa biết chừng người ta sợ quá lại chạy hết mất.” Lỡ như làm người bạn đã mất của tôi bị thương thì sếp quỷ hút máu đúng là tội nghiệt.

Sếp quỷ hút máu ngẫm nghĩ một hồi nói: “Hắt xì, em nói cũng có lý nhưng anh với con trai anh đã bốc gạch bao nhiêu lâu nay rồi phải làm sao đây? Hôm nay anh bị cảm rồi.”

Tôi dụ ông ấy: “Sếp nghĩ thử xem sếp bắt đầu bốc gạch từ lúc nào, có người nào từng nói chuyện bốc gạch với sếp không?” Sếp quỷ hút máu, ông mau động não thêm đi, tôi đang cứu ông đó.

Sếp quỷ hút máu mặt nhăn mày nhó đến là khổ sở: “Anh hơi có chút mang máng, anh nhớ sau hồi Tào Dã chết, cậu ta từng báo mộng cho anh nói anh không được tăng ca, anh nghe cậu ta, không hề tăng ca mà.”

Sếp quỷ hút máu đúng là không có não, tôi nhắc nhở ông ấy: “Có lẽ ý anh ấy là mọi người đều không tăng ca chăng?”

Sếp quỷ hút máu ngẫm nghĩ rồi nói: “Tối nay không tăng ca thử xem sao.”

Người bạn đã mất của tôi đúng là lợi hại. Tôi hỏi người bạn đã mất của tôi: “Nếu sau này sếp quỷ hút máu vẫn bắt tăng ca thì sao?”

Anh ấy ngồi ở chỗ trống trước đây là chỗ ngồi của anh ấy: “Nó là một lời nguyền, chỉ cần ông ấy bắt bọn em tăng ca, ông ấy và con sẽ phải đi bốc gạch, không cách nào phá bỏ.”

“Vì sao không phá bỏ được?”

“Đây là oán niệm của anh, trừ khi anh đầu thai chuyển kiếp, bằng không ông ấy cứ đi bốc gạch cả đời đi.”

Tình yêu của người bạn đã mất

Sáu giờ sáng, trời vẫn còn hơi tối, tôi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ dậy đi tiễn anh ấy. Tôi đưa camera cho anh ấy: “Anh thích mặt trời lặn, em quay lại cho anh rồi, anh đi địa phủ cũng xem được.”

Anh ấy vuốt vuốt camera nhẹ nhàng như thể đang vuốt một con mèo: “Cám ơn.”

Tôi tiễn anh ấy xuống dưới tầng, anh ấy nói: “Vì anh ở với em mấy ngày nên mấy bữa tới có lẽ em sẽ nhìn thấy những con ma khác giống như anh, có điều em đừng sợ, họ không dám làm em bị thương đâu, em cứ làm như không nhìn thấy là được.”

Tôi không nhịn được hỏi anh ấy một câu: “Nếu ngày nào đó em mà mất, em cũng muốn kiếm một công việc dưới địa phủ, anh có thể lưu ý giúp em xem có việc gì tốt không?”

Anh ấy không nói gì, khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy vẻ mặt anh ấy đáng sợ chẳng khác gì quỷ hút máu: “Bá tước Dracula, à không, Tào gia, quý ngài sao thế?”

Anh ấy thả lỏng cơ mặt, giọng trầm mà nghiêm khác hẳn vẻ thiếu đứng đắn thường ngày: “Em mà dám tăng ca, anh liền cho em đi bốc gạch, em mà chết thì xuống địa phủ mà bốc gạch.”

Tôi cực kỳ ấm ức, tại sao kiểu gì cũng đều phải đi bốc gạch vậy, tôi nói: “Anh yên tâm, vì không bị đi bốc gạch, em kiên quyết không tăng ca!”

Anh ấy nhìn tôi một hồi lâu, tôi cho là anh ấy còn định nói gì đó nhưng anh xoay người biến mất, không còn thấy tăm hơi.

Hôm nay tan làm sớm, tôi nổi hứng tự nấu cơm, không ngờ đang nấu dở thì phát hiện hết muối bèn tắt bếp, thay quần áo ra ngoài mua muối.

Trên đường mua muối trở về, tôi trông thấy một người sắp đi đến chỗ cái miệng cống không có nắp bèn vội la to: “Cẩn thận, đằng trước bị mất nắp cống.”

Người đó dừng bước, ngoái lại nhìn tôi: “Khà, cô nhìn thấy tôi à?”

“Đúng.” Ông ta là ma.

Tôi nhìn thấy thẻ tên trên ngực trái: Trưởng khu Điền.

Tôi buột miệng: “Ông biết trưởng khu Tào Dã không?”

Ông ta lấy làm lạ: “Biết chứ, hôm nay cậu ta mới vừa vào vạc dầu, chức này là tôi thế chỗ cậu ta mà.”

Tôi bỗng chốc không thể tin nổi, run rẩy hỏi: “Vì sao anh ấy bị vào vạc dầu?”

Ông ta tỏ ra nhiệt tình kiểu để tôi kể cô nghe tin đồn này: “Cô biết không, cậu ta giúp người yêu miễn bị đột tử, sửa thời điểm tử vong trong sổ sinh tử, không khéo bị Diêm Vương bắt được, thế thì lại chẳng phải xuống vạc dầu thì còn gì nữa.”

Tôi nghe thấy có tiếng hỏi: “Người yêu của anh ấy tên gì ông có biết không?” Là tiếng của tôi.

Ông ta gãi gãi đầu: “Để tôi nghĩ xem nào, còn lên hẳn báo cơ mà, tên là gì nhỉ? Đúng rồi! Tên là Dư Gia Gia, đúng rồi, là tên này.”

Như có con dao băng đâm vào tim tôi, từng nhát từng nhát, có người túm cánh tay tôi hỏi: “Cô sao thế? Sao lại khóc? Cậu ta đáng thương thật nhưng tại cậu ta trái luật mà.”

Nước mắt nóng hổi, trái tim buốt lạnh, cổ họng như nuốt phải lưỡi lam cứa tôi đau đớn, tôi mở miệng nói với ông ấy: “Tôi thấy không đáng thay anh ấy, chẳng qua là một người phụ nữ thôi mà, dưới địa phủ còn nhiều, nhiều lắm.”

“Ôi câu này cô nói vậy là không đúng, đời người khó được người có tình, tình yêu vĩ đại lắm đấy nhé.”

Giọng tôi bình tĩnh lại: “Lấy mạng đổi mạng, người phụ nữ đó có biết quý trọng không? Cô ta có biết tới Tào Dã trả giá thế nào vì cô ta không?”

Trưởng khu Điền ngẫm nghĩ rồi vỗ tay một cái: “Cô nói có lý, tôi phải đi nhắc người yêu cậu ta mới được.”

“Không cần nhắc đâu, là tôi.” Tôi nói xong liền bỏ đi.

Trưởng khu Điền cũng đi theo: “Có lời gì cần tôi chuyển lời giùm cho cậu ta không? Cậu ta chịu phạt xong chắc sẽ đi đầu thai.”

Tôi dừng bước, tình yêu của anh ấy vĩ đại đến độ tôi không thể báo đáp, tôi thực sự không biết nên nói gì.

“Chịu phạt xong nhất định phải đi đầu thai à? Có cách gì để anh ấy chờ tôi, chờ tôi một chút không?” Tôi nhìn ông ấy bằng ánh mắt trông mong.

Trưởng khu Điền hoảng hốt: “Cô nhất định đừng nghĩ đến cái chết đấy, nó là đổi bằng mạng cậu ta đấy. Để tôi nghĩ cách cho cô, để tôi nghĩ cách cho cô.”

Tôi nhìn ông ta hết đi từ đông sang tây lại đi từ tây sang đông, đi tới đi lui một tiếng đồng hồ. Chân tôi cóng bắt đầu cứng lại nhưng lòng tôi thấy dễ chịu hơn nhiều.

Trưởng khu Điền bước nhanh về phía tôi, tươi ra mặt: “Đúng là có một cách, chính là… chính là…”

Trưởng khu Điền ấp úng một hồi không nói ra nổi rốt cuộc là gì, tôi cảm thấy cái ông ta định nói chắc hẳn chẳng phải ý tưởng gì hay ho bèn ngắt lời ông ta: “Bảo anh ấy đi đầu thai sớm đi, tôi sẽ thay anh ấy chăm sóc cho cô chú thật chu đáo.”

Nói xong câu đó, tôi chạy, tôi sợ anh ấy chờ tôi, vì tôi mà phải chịu những nỗi khổ đáng ra anh ấy không phải chịu.

Vài ngày sau, trưởng khu Điền đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi.

“Tào Dã nói cậu ta mọi sự đều ổn cả, dặn cô không nên suy nghĩ linh tinh. Cô đã thích xét duyệt video như vậy thì cứ làm cho tốt, chỉ có điều không được tăng ca, buổi tối phải đi nghỉ sớm một chút.”

Tôi hỏi trưởng khu Điền: “Phép thăm người thân là gì?”

Trưởng khu Điền biến sắc, cuối cùng dường như hạ quyết tâm nói: “Phép thăm người thân chính là trước khi người mình quan tâm mất ba ngày, công chức chúng tôi được nghỉ làm đi làm bạn với họ ba ngày.”

Hóa ra là vậy à, hóa ra anh ấy buồn là thật.

“Anh ấy đi rồi à?”

“Đi rồi, cô yên tâm, cậu ta tới nhà người tốt, sẽ có một cuộc đời tốt đẹp.”

Tôi gật đầu.

Sau khi tôi chết, tôi mới biết trưởng khu Điền và Tào Dã đều lừa tôi.

Tôi không ngờ anh ấy chờ tôi. Vì chờ tôi, anh ấy làm cái cách mà trưởng khu Điền định nói: Tới sông Tam Sinh vớt quỷ nhảy sông. Trước đây nước sông Tam Sinh trong vắt thấy tận đáy nhưng nhiều quỷ nhảy sông chết nên biến thành dòng sông quỷ, nhảy sông có nhiều nguyên nhân nhưng tóm lại là đều nảy sinh nhiều oán niệm. Sau khi  biến thành dòng sông quỷ, Diêm Vương tăng cường quản lý, phái quỷ ngồi thuyền vớt quỷ. Vớt quỷ là một công việc vất vả, không cẩn thận là bị kéo ngược xuống sông, bị quỷ dưới sông gặm cắn, chẳng ai muốn chịu cái khổ này.

Lúc tôi gặp lại anh ấy, hai chân và hai tay anh ấy chỉ còn trơ xương trắng, tim tôi lại như bị dao băng đâm một nhát.

Anh ấy cười xoa mặt tôi: “Em già vẫn đẹp như thế, sớm biết vậy anh đã không tăng ca, vậy thì đã luôn được nhìn thấy em rồi.”

Tôi ôm anh ấy: “Anh vẫn giống hệt trước đây. Ba hoa.”

Anh ấy vuốt mái tóc trắng của tôi: “Cám ơn em đã cầu phúc cho anh, để cho kiếp sau anh có thể cùng em có một cuộc đời tốt đẹp.”

“Anh dám chắc kiếp sau chúng ta sẽ bên nhau thế cơ à?”

“Không chắc, nhưng dây tơ hồng chắc.”

Tôi thấy anh ấy lấy trong túi ra một sợi dây tơ hồng, thắt hai đầu dây vào cổ tay tôi và anh ấy. Người này thật đúng là… túc trí đa mưu ghê.

Anh ấy nói: “Kiếp này gặp được em chính là kiếp tốt đẹp nhất, cám ơn em còn cho anh thêm kiếp sau.”

Chúng tôi uống canh Mạnh Bà xong mặc dù không nhận ra nhau nhưng nhờ có sợi dây tơ hồng này, chúng tôi biết chúng tôi là người yêu kiếp trước kiếp này.

4 bình luận về “Truyện ngắn: Kể từ khi tôi tăng ca

Bình luận về bài viết này